Thời gian còn lại của tôi ở Melbourne cũng đã gần hết. Và trước khi quay trở về lại Indonesia, tôi nghĩ, tôi phải đến thăm Làng Mai tại Úc, hay còn được biết với cái tên “Tu viện Nhập Lưu”. Như thường lệ, trước mỗi buổi đi xa, lòng tôi sẽ luôn bồn chồn, háo hức xen lẫn với hồi hộp suốt cả đêm trước chuyến đi, có khi tận 3,4 giờ sáng mới chợp mắt được. Tuy nhiên, mặc cho cái sự hồi hộp ấy vẫn theo tôi cho tới khi thức dậy, lấy hết sức can đảm, tôi bắt chuyến tàu dài 2 tiếng đồng hồ, thẳng tiến đến Beaufort!

Vừa bước chân xuống nhà ga Beaufort, phía xa xa là sư cô đã đứng đợi tôi từ lúc nào, vì đường về đến Nhập Lưu còn cách xa nhà ga khá xa, nên sư cô đã đến tận nơi để đón tôi về. Chưa gì mà tôi đã thấy được chào đón ngay lập tức rồi! Thật bất ngờ, chào đón tôi, lại là một đàn kangaroos đang tụ tập gần cổng tu viện. Dù đối với tôi là điều thú vị, nhưng với các sư cô ở đây thì chuyện các chú kangaroos nhảy nhót xung quanh cả ngày lại là điều rất đỗi bình thường. Tôi tự nhủ: “Đáng lý ra, mình nên đến đây để xem kangaroos, chứ chẳng cần phải đến sở thú nữa ;)”.

Lúc tôi đến nơi thì cũng đã gần giờ ăn trưa, tôi được gặp gỡ những sư cô còn lại tại tu viện, ai cũng dễ gần và thân thiện với tôi vô cùng. Mặc dù rào cản về ngôn ngữ là điều không thể tránh khỏi, nhưng những nụ cười lại trở thành thứ ngôn ngữ chung mà bất cứ ai cũng có thể hiểu và cảm nhận được, đối với tôi, tôi chỉ cần như vậy thôi, cũng đã thấy gần gũi và được chào đón lắm rồi. Đến tại tu viện, có rất nhiều hoạt động cho chúng tôi thực tập chánh niệm, một trong số đó là “đi thiền hành” – hoạt động khiến tôi cảm thấy ấn tượng và thôi thúc tôi tập luyện nhất. Buổi hôm đó, có khoảng 15 thiền sinh cùng thực tập đi thiền hành. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra, những giây phút được thả bộ, chỉ tập trung vào hơi thở và thưởng thức, cảm nhận nó, thật quý giá biết nhường nào. Dù cho chúng tôi gần như không hề quen biết nhau vào lúc đầu, nhưng chỉ sau khi thực tập cùng nhau, không hiểu bằng cách nào, chúng tôi bỗng dưng trở thành những người bạn đồng hành của nhau. Việc mọi người có thể thực tập chánh niệm cùng nhau ngay cả khi dịch bệnh vẫn đang hoành hành, với tôi, đó là một điều rất kỳ diệu. Điều này làm tôi nhớ đến lời Bụt từng dạy về “tương tức”, khi bằng cách nào đó mà một sự việc nào đó xảy ra đưa ta đến một khoảng khắc, để rồi cuối cùng dẫn đến một khoảnh khắc đặc biệt như lúc này, khi chúng ta được bước đi thiền hành cùng nhau. Thật tuyệt vời!

Một hoạt động nữa cũng không kém phần thú vị, chính là buổi chia sẻ – Dhamma Sharing, khi tất cả thiền sinh và các quý sư cô cùng ngồi lại với nhau thành một vòng tròn, chia sẻ với nhau về những suy nghĩ, cảm thọ của mình. Đây là buổi chia sẻ đầu tiên khi những thành viên trong “vòng tròn” này có độ tuổi rất khác nhau, bao gồm những người trẻ tuổi, người trung niên và cả những thiền sinh lớn tuổi nữa. Buổi chia sẻ bắt đầu với một chút ngại ngùng, nhưng sau đó, mọi người nhanh chóng bắt được nhịp, và bắt đầu mở lòng chia sẻ với nhau về cuộc sống của mình, những tâm tư chất chứa trong lòng. Thông qua nghệ thuật lắng nghe sâu sắc, tôi đã có cơ hội để có thể chia sẻ một chút những đau khổ cùng họ, và thực tập sự cảm thông, thấu hiểu. Tôi biết rằng những điều bất như ý sẽ luôn hiện diện ở bất cứ đâu, với bất kỳ ai dù giới tính nào, độ tuổi nào. Ngay cả những người lớn tuổi với kinh nghiệm sống dày dặn, vẫn muốn thông qua buổi pháp đàm để tìm sự yểm trợ, giúp mình vượt qua khó khăn. Thậm chí với vài người có mặt tại buổi chia sẻ, đó là lần đầu tiên họ được thực tập. Tôi lại nghĩ, đúng là, “Thà muộn còn hơn là không bao giờ”! Với tôi, thật là tuyệt vời khi chúng tôi vừa mới không lâu trước đó thôi còn là những người xa lạ, mà chỉ sau khi trải qua buổi thực tập lắng nghe sâu sắc, cộng với việc được thực tập cách yêu thương, dành sự tử tế cho nhau, chúng tôi đã có thể chia sẻ nỗi khổ đau với từng người, và tạo ra một sự gắn kết vô hình với nhau, nâng đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau cùng thực tập chánh niệm. Cuộc sống này vừa kỳ bí, nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều mầu nhiệm. Dù chỉ ở lại nơi này một đêm, nhưng tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. Không chỉ được tham gia các hoạt động, mà việc được tiếp xúc với các quý sư cô cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đó là những mẩu đối thoại thật ngắn thôi, nhưng khiến tôi cảm thấy quý mến và gần gũi. Như khi sư cô chậm rãi rảo bước bên cạnh tôi, chỉ dẫn tôi trong buổi thiền hành, hay những lời hỏi han vào những giờ ăn trưa, ăn tối, hay chỉ cần vô tình chạm mặt, các sư cô đều cười và nói điều gì đó thật dí dỏm, khiến tôi cảm thấy mình không hề lạc lõng, mình chính là một phần của nơi này.

Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mình đã có một quyết định đúng, đó là đến thực tập tại Tu viện Nhập Lưu. Chuyến đi này giúp tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc tập luyện chánh niệm. Cảm ơn quý sư cô rất nhiều vì đã chào đón tôi, và sắp xếp chu toàn mọi thứ cho tôi. Có thể lần này tôi chỉ có thể ở một đêm, nhưng chắc chắn mối quan hệ, tình cảm, sự gắn bó mà chúng ta có được, sẽ kéo dài mãi mãi. Mong sẽ gặp lại quý sư cô và các bạn, các anh chị, cô chú thiền sinh vào một ngày không xa.

Leave a comment